Tôi đã từng được nghe về thành ngữ “Nghề chọn mình chứ mình không chọn nghề” và có lẽ điều đó đúng với bản thân tôi, sau những biến cố khó khăn có lẽ ngành Điều dưỡng đã lựa chọn chính tôi
Tâm sự của một nữ sinh viên Cao đẳng Điều dưỡng Sài Gòn
Trên chuyến xe buýt thường ngày tôi vẫn hay đi đến trường, vô tình bắt gặp khung cảnh nhộn nhịp của các sĩ tử đang chuẩn bị, có lẽ một thời gian ngắn nữa thôi các em sẽ thực hiện bài thi THPT quốc gia. Điều này khiến tôi nhớ lại những năm tháng xưa, tôi cũng như các em, những tháng ngày ăn nằm với sách vỡ cùng nhiểu đêm thức trắng học bài, nhớ về việc mình đã lo lắng, bối rối chọn trường và ngành ra sao. Mọi suy nghĩ mọi hoài bão bập bùng khi đó.
Khi còn học lớp 12 với hàng trăm sự lựa chọn trước mặt, nhưng không như các bạn cùng trang lứa, họ lo lắng và tìm hiều trước các trường và ngành mà họ muốn vào từ đầu năm. Tôi vô lo, chứa trong đầu cái tư tưởng rồi thì ba mẹ cũng chọn trường cho mình thôi, mình chỉ cần học theo chứ không cần phải nghĩ gì cả, thậm chí tôi chưa từng nghĩ sẽ trở thành một sinh viên Cao đẳng Điều dưỡng Sài Gòn. Việc hiện tại của tôi lúc này chỉ là học, học, học…. và học cho qua ngày, cho hết tháng hết năm. Suy nghĩ trẻ con, chưa biết lo gì, hời hợt với tương lai, không hoải bảo. Nhưng tôi đã lầm, cho đến cuối học kỳ hai của năm lớp 12 tôi mới cảm nhận được sự căng thẳng và nước rút không chỉ đối với việc thi cư mà còn cả sự chọn lựa con đường gần tới của tôi. Không như hồi còn học cấp môt, hai, ba tôi được ba mẹ bảo bọc lo lắng và có phần áp đặt. Thế nhưng lần này ba mẹ để tôi tự lo liệu con đường của mình. Tôi đối mặt với hàng trăm con đường. Phân vân, không biết đâu mới tốt, như thế nào và sẽ ra sao. Tôi được nghe và đưa ra rất nhiều lởi khuyên từ ba mẹ, thầy cô, bạn bè, và cả sự giới thiệu của các trường. Nhưng tôi vẫn chưa quyết định được điều mình ưng.
Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn tuyển sinh Cao đẳng Điều dưỡng Sài Gòn năm 2019
Và rồi một biến cố ập đến, người cô mà tôi yêu thương kính trọng bị tai nạn, sự việc đến một cách rất bất ngờ. Khi nghe được tin báo từ điện thoại mẹ tôi, không tin vào tai mình. Chỉ mới ngày hôm qua thôi cô vẫn còn cười nói và dặn dò tôi đấy mà : “Này con! Nhớ nhé hãy chọn và làm việc mà mình muốn “. Gia đình tôi vào viện nơi đang chăm sóc cô tôi. Nhìn cô nằm bất động, nước mắt tôi rơi lòng tôi thắc lại. Cô tôi bị tăng huyết áp và vỡ mạch máu não, nhưng vì nó nằm sâu và không thể làm phẫu thuật được, chỉ biết trong chờ vào một phép màu nào đó. Từng đợt bác sĩ y tá ra vô, từng đợt gia đình tôi chuyển viện từ nhỏ cho đến to, mong chờ sẽ có cách, sẽ có tia hy vọng cứu cô. Tuy các bác sĩ đã rất cố gắng nhưng vẫn không thể giữ cô ở lại với gia đình tôi. Thời gian ngắn sau cô mất. Lòng tôi đau lắm. Nhưng điều làm tôi chua sót hơn cả đó là trước khi dụ việc này xãy ra, đã có những triệu chứng bất ổn nhưng vì vô tâm và không có kiến thức để tôi có thể giúp. Cuối cùng tôi đã quyết định vào ngành y với sự bàng hoàng của gia đình. Ba mẹ tôi hỏi tôi có thật sự đam mê không, sao không chọn các nghề khác nhẹ nhàng và đơn giản hơn. Tôi trả lời rằng vì tôi muốn mình có chăm sóc gia đình, tôi cũng muốn mình giúp đỡ mọi người lúc họ ốm đau và cần mình nhất. Thế là tôi tìm kiếm trường phù hợp với mình và Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn là nơi tôi chọn để nuôi dưỡng hoài bảo và trau dồi bản thân để trở thành nhân viên y dược giàu y đức
Tiếng còi xe buýt in ỏi đưa tôi trở lại thực tại. Hiện tại tôi đã là sinh viên Cao đẳng Điều dưỡng năm hai vời nhiều hoải bảo trước mắt và học trong một môi trường tuyệt vời của ngôi trường cao đảng Dược Sài Gòn. Được học tập trong sự giảng dạy tận tụy của các thầy cô giảng viên, cùng với học lý thuyết song song thực hành với các trang thiết bị chuyên môn. Và nhà trường hổ trợ cũng như tạo điều kiện toàn diện cho việc học.
Thật sự theo ngành y không dễ dàng gì nhưng với sự cố gắng cùng sự tạo điều kiện của Trường Cao đẳng Dược Sài Gòn. Nơi tôi đã trao niềm tin và sự nổ lực. Tôi tin rằng mình sẽ đạt được điều mà tôi trong chờ cũng như có thể tiến xa hơn. Không gì là không thế nếu có quyết tâm và sự cố gắng